Khi anh yêu em, nghĩa là em từ bỏ tình yêu đơn phương của mình.
Ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, Linh không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa.
Cô yêu Bảo, đúng là như thế, nhưng cô và Bảo là bạn thân, trước kia là vậy, còn giờ là gì cô cũng chẳng hay.
Cô yêu Bảo, còn anh thì mải miết chạy theo những mối tình chớp nhoáng của mình bên những cô chân dài, những cô gái anh từng gọi là người yêu. Phải rồi, Bảo hào hoa, bên anh luôn là những cô gái vây quanh. Người ta nói Bảo galang, biết quan tâm chăm sóc người khác, nhưng với Linh, Bảo là người vô tâm lắm, cực kỳ vô tâm.
Bảo thường hay khoác vai Linh trong những lần hai người đi học về, Bảo thương hay nắm tay Linh trong những lần hai người dạo chơi trong những lần hai người đi chơi trong công viên, Bảo thường đến bên Linh trong những lần Bảo chia tay cuộc tình của mình.
Còn Linh cô biết cô yêu anh, yêu lâu rồi, yêu từ lúc hai người bắt đầu là bạn, mà hai người là bạn cũng lâu rồi.
Lần đầu tiên cô gặp Bảo trong quán caffe, anh ngồi một mình, cô ngồi một mình. Với cái tính trăng hoa của Bảo chẳng thể nào bỏ qua một cô gái như Linh, cô gái ấy ngồi một mình. Linh không xinh đẹp mặn mà, sắc sảo ở cô có vẻ dễ thương thiện cảm, không thu hút ai bởi đôi mắt sắc hút hồn mà thay vào đó là đôi mắt buồn buồn. Linh có nét đáng yêu của riêng cô, đủ làm xiêu lòng một ai đó.
Và thế là họ quen nhau, là bạn của nhau. Nhưng lạ thay với Linh, Bảo không tán tỉnh, bông đùa, anh nói ở Linh có nét gì điềm đạm khiến anh chỉ muốn cô là người bạn, là người tâm sự cùng anh, có lần anh đùa, anh sợ yêu Linh, Linh sẽ tổn thương.
Linh ít nói, nhưng hay cười. Linh đi cùng Bảo cô chỉ nghe và cười, có lẽ vậy nên Bảo thấy thoải mái. Ở bên Linh, Bảo thấy khác xa những cô gái hay nũng nịu, nhõng nhẽo, suốt ngày chỉ biết đòi hỏi ở anh.
Mà Bảo vô tư lắm, anh vô tư kể những câu chuyện tình của anh cho Linh, từ lúc gặp gỡ, đến lúc tấn công, lúc yêu rồi cả những lý do chia tay. Bảo “cả thèm mà chóng chán”, anh thay người yêu có khi còn hơn cả thay áo, anh thích những cô gái xinh đẹp, cá tính, nhưng chẳng ai giữ nổi chân anh. Những lần nghe ấy, kết thúc câu chuyện của Bảo Linh chỉ nói: Anh làm thế sau này ai dám yêu anh.
Bảo hay cười lớn lên, rồi ngạo nghễ nói: Không em này thì em khác, Anh không sợ, không ai dám yêu anh.
Rồi cứ thế họ bên nhau, còn Linh thì vẫn yêu Bảo. Đôi lần cô tự hỏi sao cô lại yêu anh? Cô biết rõ anh là người như thế nào, cô hiểu rõ anh là người ra sao, thế nhưng cô lại không thể dừng lại. Linh là người sống nội tâm, Linh buồn mấy ai có thể hiểu, cô hay cười trên chính nỗi đau của mình, chỉ đêm về mới rưng rức khóc, điều này chỉ mình Lan Hạ biết.
Ngoài Bảo ra, Linh có Lan Hạ là bạn, là bạn thân của cô. Chỉ Lan Hạ mới hiểu Linh nghĩ gì, dù hai người rất khác nhau.
Lan Hạ xinh đẹp, cô hút hồn tất cả những chàng trai đi qua cô dù chỉ một lần. Lan Hạ hay nói, duyên ăn nói của cô cũng là một ưu điểm khiến xung quanh Lan Hạ luôn có những cây si. Lan Hạ giống Bảo, cả hai đều thích đùa giỡn với tình yêu. Dù Linh khuyên và cả răn Lan Hạ bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không nghe.
- Tại tụi nó đâm đầu vào tao cơ mà, tao có bảo tụi nó đến đâu. Đấy cái lý lẽ của Lan Hạ là vậy.
Lan Hạ hay chê Linh là bà già, Lan Hạ hay trách Linh cứ đâm đầu vào cái anh chàng nào tên Bảo ấy. Lan Hạ và Bảo không quen nhau, là do Linh, cô muốn kể cho Lan Hạ nghe tất cả nhưng cô sợ hay ngại gì đó khi Lan Hạ biết chàng trai của riêng mình. Linh giấu, còn Lan Hạ cũng chẳng quan tâm, con Bảo thì còn không quan tâm hơn.
- Alô, Lan Hạ à, rảnh không đi cùng tao một lúc nhé?
- Ôi hôm nay thì không thể, tao bận rồi, tao có hẹn, cái anh chàng đầy thú vị hôm trước tao kể với mày ấy?
- Mày thì anh nào chẳng thú vị.
- Mà anh này khác cực nhé, hay lắm ý.
- Thôi thôi, mày đi đi, hôm sau vậy.
- Sorry bạn yêu, mai bù nhé. Mai tao dẫn mày đi chỗ này hay cực.
- Ừ. Thế nha.
Lan Hạ dẫn Linh đi đổi gió, theo như cô nói là thế, cô dẫn Linh đi gặp chàng trai khác để thoát khỏi cái kiếp yêu đương ngốc nghếch mà Linh đang đâm đầu vào. Tất nhiên Lan Hạ sẽ không yêu như Linh và chẳng hiểu vì sao Linh yêu như vậy, họ khác nhau mà, nhưng Lạn Hạ thương Linh lắm, cô không muốn Linh buồn mãi. Họ đến đây, một quán bar nhẹ nhàng, có những chàng trai lịch thiệp, có anh chàng trai đang nghiễm nhiên là người yêu của Lan Hạ.
- Này, mày vào trước đi, tao có điện thoại, đứng ngoà này nghe đã, tao vào sau.
- Ừ, thế tao vào trước, xem chàng đứng ở đâu đã.
Lan Hạ đi vào.
- Hey, em yêu. Một chàng trai gọi.
- Anh! Anh ngồi đây à. Hôm này em không đi một mình đâu nhé có bạn em nữa đó.
- Ai nào? Xinh không?
- Này, có em rồi nhé. Bạn em mà sao không xinh, anh xem có ai không giới thiệu cho nó một người. Con bé mà hôm trước em kể cứ đâm đầu đi yêu đơn phương một thằng trời đánh nào đó đấy.
- À, cô bé ngốc, ok thôi, bạn anh thiếu gì, hay là anh luôn nè.
- Anh dám!
Lan Hạ giơ tay định đấm anh chàng một cái thì anh đã kéo Lan Hạ vào lòng, họ ôm nhau còn…
Linh chết trân, đó là Lan Hạ, là Bảo là hai người bạn thân của cô. Lan Hạ thấy Linh nên quay ra gọi, nhưng thấy Linh lạ lạ. Bảo giật mình đó là Linh, Là người yêu thầm anh.
- Linh sao em lại ở đây.
- Anh biết Linh à Bảo?
- Ừ, Linh là bạn anh.
- Bảo là bạn Linh, phải rồi Bảo… Linh….
Lan Hạ nhìn Linh chua xót. Linh vụt chạy đi.
Cô khóc, chưa bao giờ cô khóc ở ngoài như thế này, Linh giấu cảm xúc tốt, nhưng hôm nay Linh không thể kìm nén, cô đau. Sao lại là Bảo? Sao lại là Lan Hạ? Đã bao lần cô nghe anh kể về những người yêu của anh đã bao lần cô khóc những chưa đau đến thế này. Sao lại là hai người họ? Sao họ lại yêu nhau? Sao bạn thân cô lại yêu người cô yêu nhất?
Bao câu hỏi cứ ùa đến trong đầu Linh, cô quay cuồng và tất cả tối xầm lại.
Linh ngất đi. Lan Hạ và Bảo đuổi theo cô sau đó, giờ Linh nằm trong viện, tất cả đều trắng muốt. Bảo hiểu ra tất cả từ Lan Hạ, hiểu những dòng nước mắt của Linh đã rơi vì anh, hiểu ra những tình cảm lặng lẽ cô dành, hiểu những hi sinh, hiểu những đắng cay khi cô chứng kiến tất cả những cuộc tình chớp nhoáng của anh. Bảo ở bên Linh từ tối hôm qua, Linh chưa tỉnh, tay anh cứ nắm lấy tay cô, dường như anh hiểu mình có lỗi.
Lan Hạ về rồi, cô cũng mệt nhoài vì cả đêm thức trong viện, Lan Hạ không thật sự yêu Bảo, trước giờ đã là vậy cô chưa yêu ai, cô thấy ở Bảo sự thú vị, cô luôn đến với các chàng trai như thế. Nhưng Lan Hạ buồn, bởi Lan Hạ thương Linh, Linh sẽ buồn lắm, cô hiểu Linh, cô biết Linh dễ tổn thương, cô biết Linh sẽ đau lắm. Cô giận mình, biết anh tên Bảo, nhưng cô không ngờ là Bảo của Linh, cô không nghĩ trái đất lại tròn đến thế, cô trách mình vô tình, sao để Linh gặp Bảo, điều mà cô chưa bao giờ để Linh gặp các chàng trai của cô.
Linh tỉnh, cô thấy Bảo bên mình, cô nhìn Bảo rồi quay mặt vào trong.
- Em tỉnh rồi à, mệt không em?
- ….
- Em muốn ăn gì không?
- ….
- Ừ thôi, em nghỉ đi anh gọi bác sĩ.
Linh không muốn nói, cô nghẹn đắng ở cổ, cô sợ mình giận, hay đúng hơn sợ mình khóc, cô chỉ quay mặt vào trong.
Rồi Linh cũng xuất viện, Bảo đưa Linh về, Linh cũng không nói gì, Linh cứ im lặng mãi cả hai ngày ở viện, dù Bảo chăm sóc cô rất chu đáo, Lan Hạ cũng đôi lần đến thăm cô. Lúc Linh bước vào cổng…
- Làm người yêu anh nhé?
- ….
Linh quay lại nhìn anh.
- Làm người yêu anh nhé, anh sẽ…
- Thôi em vào.
Linh bước vào nhà, lòng cô nặng trĩu, cô không biết mình nên vui hay nên buồn. Cuối cùng anh cũng đề nghị cô là người yêu mình sao? Chẳng phải đó là điều cô mong muốn sao? Chẳng phải cô luôn chờ điều này sao? Nhưng còn Lan Hạ? Còn chuyện hôm ấy? Làm sao cô có thể? Phải làm sao? Những câu hỏi cứ ùa về trong cô khiến cô ngủ thiếp đi.
- Giờ mày tính sao? Lan Hạ nói
- Tính sao là sao?
- Chuyện thằng Bảo? Nói thật tao không yêu nó đâu. Mà tao biết nó cũng thế với tao, mày hiểu mà.
- Kệ chứ. Cô vẫn nhìn chăm chăm tờ báo.
- Kệ cái gì? Mà hôm trước nó nói mày làm người yêu đúng không?
- Thì sao?
- Ơ cái con này, mày tính sao?
- Không sao cả.
- Mày có thôi đi không? Lan Hạ giật tờ báo.
- Thế mày muốn tao làm sao? Tao mệt mỏi rồi, đó là thương hại tao không cần!
- Không nó yêu mày.
- Yêu?
- Ừ, những lần nó quan tâm mày trong bệnh viện, quen tao nhưng nó luôn kể về một con bạn thân của nó, kể với ánh mắt vui lắm, nó lo cho mày lắm lúc mày ở viện, tao hiểu mà!
- Thôi đi, tao mệt rồi, tao về.
- Này! Linh!… Linh!
Cô lang thang trên phố, cô đi mãi, chẳng biết để làm gì, cô suy nghĩ, về anh về cô và cả về Lan Hạ, giống như đang chơi trò ái tình vậy. Nhếch mép cười nhạt nhẽo, cô thấy chua xót quá.
- Alô…
- Em à?
- Ừ.
- Sao mấy ngày hôm nay anh gọi em không nghe máy.
- Em mệt.
- Giờ em khỏe chưa? Còn mệt nhiều không em?
- Hết rồi.
- Giờ em ở đâu, gặp anh một lúc được không?
- Em….
- Một chút thôi, anh đợi, ở quán lần đầu tiên mình gặp nhé.
Cô đứng thừ người, không biết mình nghĩ gì, mình muốn gì. Cô cứ lặng người đi, đứng ở đấy mãi, rồi cũng đi, đi mãi đến….
Vẫn là quán caffe vắng ấy, cô thoáng giật mình, rồi cũng bước vào, anh đã ở đẩy. Kéo ngế ngồi, thư thả, nhưng cô không nhìn anh, cả hai im lặng mãi, một lúc sau…
- Em này….
- ….
- Em đồng ý chứ?
- Đồng ý gì?
- Em người yêu của anh.
- …
- Em nói đi….
- Anh này…
- ừ…
- Trước đây em rất yêu anh, rất mong anh hiểu lòng em, dù em không nói ra nhưng lòng em yêu nhiều lắm. Bên anh nghe những câu chuyện anh kể em cười nhưng em lại khóc….
- Anh… xin lỗi….
- Thấy anh bên ai, em đau lòng, nhưng bên bạn em em đau còn hơn hết….
- Anh… xin lỗi…
- Em thật sự đã mong anh nói câu này, mong lắm…
- Em đồng ý nha…
- Nhưng em xin lỗi, em không cần anh thương hại…
Nói xong Linh đứng dậy và quay đi…
- Anh yêu em, đó là sự thật không phải thương hại.
- Từ khi nào…
- Anh không biết, em đã ở trong anh lúc nào. Anh biết là tại anh không tốt, tại anh lăng nhăng, tại anh không trân trọng tình yêu, nhưng lần này là thật, anh yêu em.
- Thật chứ.
- Thật. Anh đứng dậy, nắm tay Linh.
- Vậy là đủ rồi. Linh quay lại. Vậy là giờ em hết yêu đơn phương đúng không?
- Ừ, em đồng ý nhé.
- Vậy là đủ rồi, em hết phải yêu đơn phương một người, vì người ấy cũng yêu em, em sẽ hết phải thổn thức, xót xa khi người em yêu kể những câu chuyện về một người con gái khác, em sẽ chẳng phải mong những lời yêu thương, những câu hẹn yêu mà trước đây em cú nghĩ là viễn công. Vậy là em hết yêu đơn phương.
Linh gạt tay Bảo ra, và bước tiếp, từ nay cô hết yêu đơn phương rồi…
Trong tình yêu đôi khi con người ta mong chờ quá đến mỏi mệt, đôi khi nỗi đau làm người ta chại sạn, cái đích cuối cùng của cuộc yêu đã đi đến nhưng còn bước tiếp hay không có lẽ chẳng thể nói trước được. Sẽ ra sao khi đã hi vọng nhiều giờ đây không cần nữa, lấy đâu niềm tin để đi tiếp cho ngày mai??
TRích 1 bài thơ
Khi người bạn yêu đau khổ vì người khác…
Bạn luôn phân vân…
…bỏ mặc…hay…ở bên…
Một bên lý trí giận vì người ta yêu người khác.
Một bên con tim thương vì đó là người mình yêu.
Rồi cuối cùng vẫn chọn ở bên vì con tim thà bị đau còn hơn nhìn người mình yêu bị tổn thương…
HHN:đây là quà Toan dành cho 1 người bạn đây không phải là Toan viết nhưng Nguyệt mong người đó sẽ cóa 1 kết cục như thế này :)