05.08.2011 một ngày có nắng và có mưa, một ngày có nóng và có gió mát. Một ngày bận rộn với bao công việc và ý tưởng kinh doanh.... tôi bắt đầu một ngày như thế với một lời chia tay. Anh! Người mà tôi đã từng yêu thương và nhớ nhung 3 năm trời, đây không phải là lần đầu tiên tôi và anh chia tay nhau, nhưng là lần đầu tiên anh nói với tôi lời chia tay. - Anh và em dừng lại ở đây nhé. Em có hiểu anh nói gì không? - Em hiểu và em đồng ý. Anh cúp máy và không nói thêm câu gì. Tôi nhắn 1 tin cho anh : Cảm ơn anh về những gì anh đã làm cho em thời gian qua! Em chúc anh hạnh phúc. Vậy là mình đã chia tay nhau rồi anh nhỉ? Mới hôm qua thôi, em còn nghe anh gọi em yêu ak. Vậy mà hôm nay em đã không còn là gì của anh nữa. Em đã buông tay anh ra rồi đó, anh đã không còn là anh yêu của em nữa. Cái câu mà em rất ghét mỗi khi nghe điện thoại của anh. Anh bảo em không được alo, không được dạ, thậm chí không được cả "anh ak", mà phải là "anh yêu à", "anh yêu của em ak". Còn giờ đây tiếng anh em cũng không thể gọi chứ nói gì đến anh yêu của em ak. anh nhỉ? Anh! Bộ đội biên phòng, tưởng chừng như mẫu mực và khuôn tròn, tưởng như anh là người luôn mang trong mình tư tưởng hồ chí minh vĩ đại. Nhưng anh - trong trái tim em, trong con mắt em là 1 chàng trai đa tình và cá tính. Em yêu anh vì anh cá tính, vì tính cách của anh.... Nhưng em không thể chấp nhận một người đàn ông đa tình. 3 năm , một khoảng thời gian không quá dài, cũng chẳng ngắn, khoảng thời gian em đợi và chờ. Từ khi anh đi học nghiệp vụ, anh đi huấn luyện rồi cho đến khi anh trở thành bộ đội chuyên nghiệp. Số lần em gặp anh có thể đếm trên đầu ngón tay của em. Phải chăng như thế là quá ít cho một tình yêu phải không anh. Em! Khi yêu anh là cô sinh viên năm thứ nhất còn rất vui tươi và chưa từng biết yêu cho đến khi gặp anh. Em không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, em yêu anh khi anh quyết định dừng theo đuổi em. Bởi lúc đó em nhận ra rằng em đang dần thích cái sự quan tâm của anh. Ân cần và nhẹ nhàng....Mình yêu nhau từ đó phải không nhỉ???? Hưng yên, nơi bắt đầu của tình yêu. Em ! Khi chia tay anh là cô sinh viên năm cuối, chuyên ngành công nghệ thông tin - Lập trình viên chuyên nghiệp của 1 công ty phần mềm tại đây. Em đã không còn vui tươi như xưa, ngây thơ và hồn nhiên như ngày nào. Thời gian hơn 3 năm đủ để em chững chạc hơn, khôn lớn hơn từng ngày. Trải qua bao nhiêu sóng gió của cuộc sống và tình yêu với anh. Cách đây hơn 2 năm,khi mình chia tay em đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều nhưng cho dù em có khóc bao nhiêu và buồn bao nhiêu đi nữa thì anh cũng không biết vì anh luôn ở rất xa em. Khoảng cách chính là lý do chia rẽ của đôi mình, em bực bội khi quá lâu không được gặp anh. Em buồn, khóc mỗi khi em đau ốm cần người sẻ chia thì anh không ở bên cạnh. Những khi đó em tủi thân rất nhiều, nhưng tự an ủi mình rằng yêu bộ đội là chấp nhận xa nhau. Chỉ cần nghe giọng anh nói, chỉ cần anh động viên em là em quên hết những suy nghĩ tiêu cực về anh. 1 năm qua đi, mình chia tay vì càng ngày anh càng ít liên lạc với em. Rồi gần như mất hẳn. Em lao vào học tập. học trên trường, học nhóm, đăng ký 1 khóa học lập trình tại công ty đào tạo, hết 1 khóa học em được nhận vào làm ở cty qua một cuộc thi tuyển. Tiếp tục học 1 khóa nữa chuyên ngành khác và kết thúc đợt học em lại vượt qua kỳ thi tuyển thứ 2 và tiếp tục làm việc tại đó. Vừa học, vừa làm thời gian rảnh thì làm thêm và dậy thêm. Hơn 1 năm, tuy cuộc sống vất vả, bận rộn nhưng thành tích học tập của em luôn đứng top đầu, lại có công việc mà bao người mơ ước. Cuộc sống tưởng chừng cứ như thế diễn ra em đềm và suôn sẻ. Em không mở lòng mình cho những người yêu thương em, em sợ em làm tổn thương họ vì em chưa thể quên anh - tình yêu đầu với bao nước mắt. tháng 9/2010. Một người bạn của anh cho em biết anh có người khác lâu rùi, em lại khóc. Lại tự mình vượt qua tất cả để không đánh mất những gì mình đang có. 2 tháng sau anh quay về và lại nói tiếng yêu em. Em đồng ý không hề suy nghĩ, đắn đo hay hỏi han gì về quá khứ của anh. Em chỉ biết anh và người đó đã chia tay được 1 tháng trước khi quay lại với em. Cho đến nay , đã được gần 1 năm rồi anh nhỉ. Kể từ khi anh quay về với em. Em vui và hạnh phúc lắm. Có khi tưởng chừng thế giới chỉ có em và anh yêu nhau. Nhưng giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Anh lại thay đổi, ít quan tâm em hơn, ít nói chuyện với em hơn. Em tìm về quá khứ của anh và thật buồn khi biết được trong thời gian xa nhau anh đã đối xử với em thế nào. Anh đã chia tay bao nhiêu người và yêu bao nhiêu người. Tim em như ngưng lại khi biết điều đó. Anh - dối trá - vô tâm - đa tình. Em vẫn yêu anh.Điều làm cho em đau khổ nhất và buồn nhất là khi biết anh có 1 người con gái khác ở ngay gần em thôi, vậy mà em không biết gì, không hay gì cả? Mỗi lần anh về đây thăm em cũng là khi anh về bên người đó. Từ đơn vị anh về thẳng chỗ em, qua đó rồi mới về nhà. Đúng là 1 công mà bao nhiêu việc nhỉ!! Lòng em cảm thấy thật đắng cay vì điều đó, nhưng có lẽ người con gái đó cũng nhận được kết quả như em ngày hôm nay thôi đúng không anh? Nhưng em không thể chịu hơn tính cách của anh. Anh đã có người khác vậy thì em nên để anh ra đi và không níu kéo. Vì những gì không thuộc về mình thì không nên cố giữ phải không anh? Em đồng ý chia tay anh, nhưng không phải vì em hết yêu anh. Em luôn mong anh thay đổi, nhưng giờ thì khác rùi. Đã có người khác thay em quan tâm anh. Chúc anh hạnh phúc và hạnh phúc suốt đời...