Pair of Vintage Old School Fru
http://toanhk95.xtgem.com
trường,cơn gió hờ hững thổi qua.Phía trên cao,ban công lầu hai An Nhiên đang nghe nhạc,gương mặt biểu cảm rất vui.Vẫn còn rất sớm nên trong trường không có ai,không khí lại rất ẩm ướt,xung quanh có tiếng ve râm ran thật dể chịu. “An Nhiên à!” người chưa đến mà tiếng đã đến hẳn là Lục Lục,An Nhiên nhìn vào bộ dạng hớt ha,hớt hải của cô ấy nhẹ nhàng lấy tai nghe ra rồi thở dài. Lục Lục vừa thở vừa nói. “Sao cậu còn đứng đây!” giọng điệu rất kích động. An Nhiên hơi bất ngờ “Cậu hỏi vậy là sao? Thời tiết hôm nay rất tốt,rất hợp để thưởng thức alum mới của Beast”. “Mau! Mau đi cùng tớ!” Lục Lục kéo tay An Nhiên. “Nhưng đi đâu mới được!” An Nhiên kéo tay Lục Lục lại đôi mắt thăm dò “Không phải là…cậu lại muốn ngắm nhìn anh chàng nào chứ!” “Đúng rồi” Lục Lục reo lên,đôi mắt long lanh “Mặc dù lần nào cũng bị cậu cướp mất những anh đẹp trai nhưng lần này nhất định cậu không quyến rũ anh ấy được đâu.Vả lại tất cả sinh viên trong trường đều đang xem anh ấy hát ở hội trường cậu mau cùng tớ đến đó”.Dứt câu,Lục Lục lập tức kéo An Nhiên chạy như bay với tốc độ tên lửa.Lúc nào cũng như vậy,Lục Lục luôn săn những anh đẹp trai,có tài và y như rằng các chàng trai đó luôn bị gương mặt thanh tú,tính tình dể chịu đáng yêu của An Nhiên quyến rũ.Nhưng lần này thì yên tâm rồi,Lục Lục tin rằng An Nhiên không thể nào làm cho anh nàng này si tình được bởi anh ấy là “đệ nhất lạnh lùng”. Đến hội trường rồi! Tiếng nhạc bao trùm cả một không gian hội trường lớn.Tất cả sinh viên đều im lặng,bình thường thì họ chắc chắn sẽ la hét và cổ vũ.Hôm nay thật lạ,rốt cuộc anh chàng kai là ai chứ? Lục Lục kéo An Nhiên chen vào hội trường đông nghẹt.An Nhiên nhìn lên sân khấu nơi một anh chàng đẹp trai đang dịu dàng lướt tay trên từng phím đàn và hát. “Tại sao khi khóc nước mắt em lại tuôn rơi Bàn tay nhỏ của em sao không ngăn lại Anh cũng định chạy tới và kéo em vào lòng Nhưng một thứ gì đã ngăn chân anh Tại sao khi khóc nước mắt em lại tuôn rơi Phải chăng đó là điều bình thường Bởi khi mất đi tình yêu thì ai cũng vậy Sẽ u sầu và khóc rất lâu… Anh xin lỗi…hãy cho anh xin lỗi…..” Tiếng hát đã dừng,tiếng nhạc cũng nhỏ dần rồi im hẵn nhưng vẫn không ai vổ tay.Cả hội trường chìm vào im lặng. “Hay thật! hay thật!” tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên dữ dội và… “Anh ấy là ai vậy!” “Sinh viên mới chuyển trường!” “Mới chuyển trường nhưng lại rất ưu tú” “Là Uông Gia Phi con trai của nữ ca sỉ nổi tiếng Lương Nghị” “Thì ra là sinh viên khoa âm nhạc hiện đại” Uông Gia Phi là người rất lạnh lùng,gương mặt anh ta hình như mất đi những khái niệm về cảm xúc,lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt. “Cậu thấy không Gia Phi rất ưu tú vả lại rất đẹp trai”.Lục Lục có vẻ rất phấn khích,có thể nói cô là người suốt đời đi tìm cái đẹp,cái ưu tú nhưng luôn bị cái mình tìm kiếm phủ nhận. “Đúng nhưng trông có vẻ rất lạnh lùng!” An Nhiên quay mặt bước đi khi chẳng thấy anh chàng kai có điểm gì đặc biệt.Hình như cô có chút ghen tị vì cô cũng là sinh viên khoa âm nhạc hiện đại nhưng chưa bao giờ có được một tiết mục được đón chào như vậy.Lục Lục cũng lẻo đẻo chạy theo sau vừa đi vừa nói “Chính vì bản thân anh ta lạnh lùng nên lần này cậu không mê hoặc được anh ta đâu!” “Tớ chưa từng mê hoặc ai cả?” “Tớ biết,nhưng cậu luôn khiến các anh chàng đẹp trai quanh tớ điêu đứng” Lục Lục thoáng buồn giọng trách móc “Cứ chơi thân với cậu thế này không biết chừng sau này cậu cũng sẽ khiến chồng tớ phản bội mất!” An Nhiên dừng lại,nhìn vào gương mặt giận dỗi của Lục Lục,hai má tròn phúng phính trông rất đáng yêu,cô véo má Lục Lục một cái rồi cười tươi trêu chọc “Vậy thì mau trở mặt với tớ thì may ra cậu còn có thể chinh phục được cái anh chàng Gia Phi”. Lục Lục thở dài,lắc đầu “Tớ không có ý định chinh phục anh ta đâu,huống hồ anh ta lạnh lùng như vậy”. “Vậy thì thôi! Cậu lo tập luyện vũ đạo với đội nhạc kịch đi,tớ về lớp luyện thanh cùng Tấn Vỹ chắc là cậu ấy đã đến!” “Vậy cậu về lớp đi,tớ muốn đi mua chút nước lát nữa sẽ mang sang cho cậu!” ……. Tại phòng luyện thanh của sinh viên khoa âm nhạc hiện đại. Mọi người đến đông đủ và đang chuẩn bị bắt đầu bài luyện tập hôm nay. Tiếng mở cửa…. Uông Gia Phi bước vào,gương mặt rất lạnh lùng,mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Thật sự anh rất nổi bật,hôm nay vừa trình diển ca khúc mới ở hội trường.Một số đàn anh còn cho rằng anh vô lễ khi mới vào trường mà đã dám giới thiệu ca khúc mới.Phòng luyện thanh bắt đầu xôn xao bàn tán,anh không quan tâm bước đến ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ,cắm tai nghe vào tai,nhắm mắt và ngửa lưng ra ghế. Mọi người chuyền nhau một ánh mắt tức giận,sinh viên mới này rất vô lễ.Hình như không nhìn thấy Tấn Vỹ một nhân vật rất có thân thế trong trường này. Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng nhè nhẹ,Gia Phi hình như đã ngủ thật,đôi mắt nhắm rất hờ hững,ánh nắng làm nhòa đi màu tóc anh,ánh lên màu nâu hạt dẻ. Lại có tiếng mở cửa…. An Nhiên bước vào,dáng đi rất thanh thoát như một nàng tiên nhìn mọi người mỉm cười. Tất cả mọi sinnh viên khác đều nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến,Tấn Vỹ đang say mê đọc sách cũng ngước lên nhìn cô mỉm cười. Nhưng lại có người rất tách biệt,An Nhiên nhận ra Gia Phi đang ngồi trên ghế tựa đầu ra sau ngủ.Cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi bước đến ngồi cạnh anh,vì chỉ còn một chiếc ghế,cô không muốn chần chừ quá sâu kẻo giáo sư lại không thích. “Các bạn đã đến đủ chưa?” giáo sư Vương bước vào,gương mặt rất nghiêm nghị,vừa nãy cô còn lo lắng nếu đến trể nhất định sẽ bị phạt chạy vòng quanh sân trường,hoặc tưới hết những chậu cây kiển trong vườn trường nếu muốn học tiếp.Cô cảm thấy rất may mắn. Ánh mắt giáo sư đảo một vòng rồi dừng lại ở phía cô,tất cả sinh viên đều đứng lên chào.Duy nhất Gia Phi vẫn ngồi nghe nhạc,lim dim ngủ. “Anh chàng kia có muốn học không vậy?” Thật đáng sợ,không ngờ lại có người dám ngủ trong giờ của giáo sư Vương đây là một chuyện hiếm thấy.Mặc dù cách đối xử của các giáo sư với cách sinh viên thường rất thoáng.Nhưng trong lịch sử hình như chưa có ai dám thất lễ với giáo sư Vương. “Này! Mau dậy đi!” cô khẻ đá chân anh. Gió ngoài cửa sổ thổi vào,tóc anh khẻ lay động,hai rèm mi khép nhẹ từ từ mở ra,tháo tai nghe xuống,vươn vai một cái anh nhìn cô. “Có chuyện gì sao?” Cô khẻ hất cằm về phía giáo sư,anh nhìn theo hướng đó. Tất cả sinh viên đều nhìn anh,nhất là ánh mắt của giáo sư Vương,rất đáng sợ…..như một con quỷ. Anh vôi vàng đứng lên,hình như bây giờ mới nhận ra sự quan trọng của vấn đề. Cánh tay giáo sư từ từ đưa lên,chỉ về phía anh “Sinh viên này rất có tính cách,tôi yêu cầu anh từ đây đến trưa phải tưới hết 386 chậu cây kiển trong phạm vi khoa âm nhạc hiện đại”. Anh hé môi định nói cái gì đó,chưa kịp lên tiếng thì……”Nếu không muốn làm cũng không sao,từ nay anh không cần phải đi học nữa” “Thê thảm rồi,anh mau xin lỗi giáo sư đi!” cô lo lắng vì hình như qua biểu hiện trong đôi mắt dửng dưng của mình thì anh không hề muốn làm theo lời giáo sư. Anh nhìn cô,nhướn mày một cái “Xin lỗi hả? hình như tôi chưa học từ đó” rồi xách cặp bước ra ngoài trước nhiều sự kinh ngạc của mọi người và ánh mắt đáng sợ của giáo sư. “Rầm!” tiếng đóng cửa đầy thách thức.An Nhiên len lén đưa mắt nhìn giáo sư,gương mặt ông ta đang tím lên vì giận,mong rằng sẽ không vì vậy mà ông sẽ trút hết lên đầu lớp này. ……. Buổi chiều trên sân thượng. Gió thổi rất mạnh cuốn mái tóc dài của An Nhiên tung bay. Mát thật,vừa rồi buổi luyên thanh rất căng thẳng,giáo sư Vương hay cáu gắt hơn mọi ngày. Ai cũng biết lí do tại sao nhưng đều không quan tâm,chỉ là chuyện nhỏ.Riêng cô thì nghĩ bụng: “Cái anh chàng đó nhất định sẽ không dám đến lớp nữa.haha ai bảo anh ta vô lễ như vậy”.Rồi cô lại thầm nghĩ,nếu Lục Lục biết chuyện này thì thế nào nhỉ? Chắc vô cùng thất vọng. Có tiếng hamonica vang lên,hình như là từ sân thượng của dãy lầu bên cạnh. An Nhiên nhón chân nhìn sang nhưng bị một cái vách lớn ngăn mất tầm nhìn.Không biết ai đang thổi hamonica mà nghe rất tình cảm,cái thể loại này cũng rất khó,cô đã thử nhưng kết quả là không làm được. Trong tiếng gió vi vu,tiếng hamonica chúng hòa lẫn vào nhau rất ư là lãng mạn,nó giống như tiếng hát trong trẻo của một nàng tiên,như một khúc dạo nhạc bắt đầu một cuộc tình. Bên kia một sân thượng khác,Gia Phi đang ngồi tựa lưng vào tường say sưa thổi hamonica. Ô Long đứng bên cạnh.. Cả hai cùng nhắm mắt và du đưa theo tiếng nhạc. Ô Long dù rất sốc khi nghe tin Gia Phi thất lễ với giáo sư Vương,nhưng cũng như giáo sư Vương,Gia Phi không phải là người đơn giản. Bề ngoài cậu ta rất đẹp trai và lạnh lùng.. Thế nhưng tính tình lại rất xảo quyệt,tinh ranh và hung dữ.Anh thừa biết Gia Phi sẽ không vì chuyện này mà thay đổi tính cánh. Gia Phi ngừng thổi hamonica,ngước măt Ô Long “Nghe được chứ!” “OK” Ô Long gật gù “Nếu có cô gái nào ở đây chắc chắn sẽ bị tiếng kèn của cậu mê hoặc” Gia Phi khẻ cười,trog cuộc đời anh ngoài Ô Long ra thì không ai hiểu anh.Đây cũng là lí do mà hai người chơi thân với nhau trong khi không có bất kì ai muốn kết thân với Gia Phi.Người khác luôn cho rằng anhh là một con người kì quặc hoặc có bệnh về tâm lí vì luôn hành động điên khùng. “Ngày mai cậu sẽ đến lớp chứ!” “Tất nhiên! Sao lại không?” ‘Nếu là sinh viên khác thì họ sẽ nghĩ hoặc chuyển trường rồi” “Vì họ kém cỏi!” “Có thể,nhưng tại sao cậu làm vậy?” “Vì ông ta quá đáng,chúng ta đều là sinh viên rồi mà ông ta hành động cứ như chúng ta là học sinh cấp ba”. Ô Long bật cười thành tiếng “Đó là cách của giáo sư,mọi người đều sợ ông ấy,hiệu trưởng cũng rất xem trọng giáo sư Vương còn hứa là sẽ gã con gái cho con trai giáo sư” “Hiệu trưởng trường chúng ta có con gái sao?” Gia Phi thắc mắc. “Đúng vậy! là An Nhiên,cô gái này rất được yêu thích vì xinh đẹp và tài năng” “Lại một hot girl kiểu mẫu” Gia Phi nhếch mép tỏ vẻ khinh thường “Những cô gái như vậy chỉ dựa vào thế lực!” Không biết từ bao giờ gió đã ngừng thổi,tiếng hamonica cũng rất lâu không vang lên.An Nhiên bước xuống khỏi ban công sân thượng. Trong cơn gió nhẹ phớt một lần nữa,có mang một mùi hương rất dể chịu…có thể là mùi nước hoa của một ai đó…..mà An Nhiên tình cờ nghe thấy. ….. Lục lục nằm dài trên bãi cỏ đợi An Nhiên. Sáng nay có vẻ hơi oi bức và nực nội. Đám con trai đang ngồi nói chuyện ở bãi cỏ gần đó bổng nhốn nháo lên. Từ xa một cô gái dể thương đang bước đến,mái tóc dài tung bay theo cơn gió.Cô mặc chiếc váy hoa mềm mại ôm sát người rất nổi bật.Đôi guốc cao tạo nên những âm thanh quý phái. An Nhiên bước qua đám con trai một cáh kiêu hảnh,tiến lại gần Lục Lục cô mỉm cười dể thương. “Cậu đợi lâu chưa!” “Rất lâu! Rất lâu!” Lục Lục bật người dậy ngay lập tức đám con trai phẩy tay,chép miệng và không nhìn nữa. Sao lại khác nhau như thế,cùng là bạn thân sao một người vô cùng ưu tú,dịu dàng,một người quá sức bình thường lại ăn nói thô lổ. An Nhiên khẻ vén váy ngồi xuống,lấy trong túi xách một chai nước ép đưa cho Lục Lục. “Cái này cho cậu!” “Cám ơn nhé cưng!” Lục Lục hí hửng chụp lấy,lí đo để Lục Lục kết thật với An Nhiên chỉ là An Nhiên là người tốt.Chưa bao giờ lên tiếng chê bai cô như bao người khác mà luôn ân cần góp ý.Vã lại hình như An Nhiên là người duy nhất được Lục Lục chia sẻ mọi bí mật. “Sao cậu buồn thế!” Lục Lục nhìn An Nhiên đang thất thần lo lắng. An Nhiên thở dài “Hôm qua,ba mình lại nhắc chuyện đó!” “Chuyện cậu và Tấn Vỹ sao?” “Ừ ! ông ấy cứ hỏi quan hệ hai đứa đến đâu,bao giờ thì quyết định!” “Nếu đã không thích thì cậu cứ nói thẳng với mọi người,Tấn Vỹ thì không sao còn ba cậu ấy,giáo sư Vương lại vô cùng đáng sợ!”.Suy nghĩ một hồi Lục Lục nói tiếp “Hình như hôm qua có ai đắc tội với ông ta phải không,kẻ nào một ngu ngốc vậy chứ!” An Nhiên nhớ đến chuyện hôm qua,Gia Phi rỏ ràng là không sợ giáo sư Vương. “Chính là anh chàng lạnh lùng của cậu đó!” “Gia Phi à!” Lục Lục bất ngờ hỏi lớn “Người đắc tôi với giáo sư Vương là anh ta sao?” “Đúng vậy,thái độ anh ta rất ngang tàng vả lại còn lạnh lùng nữa!” “Ồ xem như anh ta không may mắn rồi”. Signature Bởi t/y là thuốc nên con người cần phải bệnh! 0 * Back to top * MultiQuote * Reply Thanked by 1 Member: #2 User is offline hanee Icon * * Thành viên quen thuộc * Icon * Nhóm: Members * Bài viết: 189 * Tham gia: 14-Tháng năm 11 * Thanked: 415 * Yahoo: * Gender:Female * Location:trái tim các hoàng tử * Interests:hát khi buồn,không buồn lại hát.hát là đam mê,là nguồn sống,là chí hướng,là niềm tin * Giới tính: Posted Hôm qua, 10:45 PM CHƯƠNG II Hôm nay Gia Phi đến lớp rất sớm,khi An Nhiên vào lớp thì đã gặp anh cũng đang đi vào. Thật đáng ghét,anh ta tưởng mình là ai chứ.Rỏ ràng là hôm qua nói chuyện với cô vậy mà hôm nay làm mặt lạnh đi thẳng vào lớp,không chào hỏi một tiếng. Đến lớp sớm như vậy chắc là đã hối lỗi rồi,hôm nay chắc sẽ xin lỗi giáo sư như vậy thì tốt.. “Em đến sớm vậy” An Nhiên quay lại là Tấn Vỹ,anh ấy đứngngoài cửa nhìn cô mỉm cười.Khác với con người vừa nãy Tấn Vỹ rất ôn hòa với mọi người. “Em tưởng mọi người vào lớp hết rồi chứ!” “Anh đến đây là để gọi em đi đây,giáo sư bảo mọi người sangg phòng bên cạnh để học,phòng này lát nữa sẽ có người vào sữa chữa”. “Vậy hả?” An Nhiên nhìn anh gải đầu cười rất ngổ ngáo “Anh qua đó trước đi,em chuẩn bị một chút rồi qua” “Ừm vậy cũng được…anh đi trước nha!” Tấn Vỹ rất dịu dàng nhìn An Nhiên,trước khi đi anh còn khẻ lướt nhìn Gia Kiệt đang ngồi ở góc trong cùng rồi mới bước đi hẳn. An Nhiên nhìn Gia Phi,có chút không thích,anh quá kì lạ khiến An Nhiên có chút lo lắng khi tiếp xúc. Rất lâu--- “Anh không định sang phòng bên cạnh sao?” An Nhiên nhìn anh. Anh quay người nhìn cô,gương mặt không tức giận,không vui vẻ mà rất bình thản,lạnh lùng. “Tôi tự biết đi,không cần cô quản” “Vậy à! vậy xin phép tôi đi trước” An Nhiên thấy hơi bị sỉ nhục vì trước giờ chưa có chàng trai nào dám hành động,nói chuyên như thế với cô.Họ không tỏ ra vui mừng thì cũng rất lịch sự… Rời khỏi chổ ngồi An Nhiên bước ra khỏi phòng. Gia Phi nhìn theo,thở nhẹ ra một cái anh cũng đứng lên vác cặp bước ra ngoài. ……. Sự việc ngày hôm qua ai cũng thấy,các sinhh viên càng thấy uy lực của giáo sư Vương dáng sợ hơn. Hôm nay cũng không thấy anh chàng đó đi học. Giáo sư Vương nhìn khắp lượt hết phòng,giọng dịu dang “An Nhiên vẫn chưa đến sao?” “Em đây ! thưa giáo sư em đến trể!” An Nhiên lễ phép cúi chào,môi mỉm cười rất dể thương. Giáo sư nhìn An Nhiên vô cùng hài lòng cô bé này chưa bao giờ khiến ông phải suy nghĩ.Luôn ngoan ngoản quả thật rất thích hợp với Tấn Vỹ con trai ông. “Em vào chổ đi!” An Nhiên bước xuống chổ ngồi quen thuộc của mình gần cửa sổ. Giáo sư chuẩn bị bắt đầu buổi học thì tiếng bước chân ngoài cửa vang lên. “Uông Gia Phi” giáo sư thốt lên! Cả lớp hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xãy ra….. “Hình như hôm qua tôi chưa nói rỏ với em là tôi không muốn dạy em nữa sao?” “Chưa!” giọng nói khinh khỉnh vang lên,trong đó có chút bất cần. “À thì ra là vậy! sinh viên Uông Gia Phi à,tôi nghe đồn anh hát rất hay tuy nhiên một con người không biết phép tắt thì không thể tồn tại trong một tập thể được.Em có thể bước ra khỏi lớp này không tôi không muốn các học trò của tôi mất nhiều thời gian!” Gia Phi nhún vai không quan tâm bước xuống ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống như không có chuyện gì. Giáo sư giận tím mặt “Em…” An Nhiên rất bất ngờ trước hành động đó của anh ,trong khi giáo sư còn chưa lên tiếng thì anh lên tiếng “Nếu giáo sư muốn đuổi em khỏi đây thì bộ giáo dục đào tạo sẽ phải làm việc với giáo sư vì lí do liên quan đến đạo đức nhà giáo.Huống hồ em đóng tiền vào đây không phải là trò chơi”. ……. Mọi người đã về hết,chỉ còn Gia Phi ở lại. Còn có An Nhiên ngồi phía sau lưng anh từ từ đứng dậy,cô bước đến trước mặt Uông Gia Phi vẻ tức giận. “Sao anh làm vậy?...” rất lâu anh vẫn không trả lời câu hỏi đó,An Nhiên bấu chặt tay cho móng ra đâm vào da thịt “Anh không biết giáo sư sẽ buồn như thế nào đâu.Sao anh lại vô lễ với giáo sư như vậy.Thực ra,chỉ cần anh xin lỗi thì ông ấy sẽ không ghét anh nữa.” “Uông Gia Phi!” An Nhiên bắt đầu tức giận “Vừa nãy vẫn còn rất nhiều lời mà sao bây giờ không nói gì.Anh nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng đó của giáo sư anh vui lắm sao.Phải rồi anh là người đầu tiên khiến giáo sư chịu thua thì sao chứ!” “Nói xong chưa” cuối cùng cũng lên tiếng,anh nhìn cô gái trước mặt hình như biết rất nhiều chuyện.Cô ta cũng rất xinh nhung tại sao thường xuyên làm phiền anh vậy,lại còn rất hung dữ. “Rồi!” An Nhiên dứt khoác. Anh dùng tay đẫy người An Nhiên qua một bên rồi bước đi không thèm nói một lời. “Hình như anh rất kiêu ngạo!” cô lại nói,không thèm nhìn anh ta cô vẫn nói “Nhưng những người kiêu ngạo thường là phản diện và rất ngu ngốc!” Anh cũng không quay người lại nhìn cô,nhếch môi cười một cái.Tất nhiên,An Nhiên không thể thấy nụ cười đó nếu không cô sẽ càng tức hơn. “Ngu ngốc sao,người ngu ngốc là người luôn tìm cách nói chuyện với một người dù biết là người ta không muốn nói chuyện với mình” An Nhiên quay người lại tức giận “Anh..!” Gia Phi bình thản bước đi bỏ mặt An Nhiên ở lại. …….. Tiếng hát khe khẻ ngọt ngào phát ra từ đài phát thanh trong trường. Tại một hàng cây xanh tỏa bóng,Ô Long và Gia Phi cùng nhau ngồi ăn trưa trên thảm cỏ. Không khí rất mát…. Tiếng đài phát thanh “Sau đây là ca khúc do sinh viên Lâm An Nghiên trình bày dành tặng cho các bạn đồng học,ca khúc “Điều ước của pha lê” xin mời các bạn cùng thưởng thức”. Ô Long mỉm cười chăm chú lắng nghe ca khúc. “Hình như pha lê vô cùng hoàn hảo Em cũng là pha lê hoàn hảo vô cùng Nhưng tại sao pha lê vô cùng dể vỡ Em cũng vô tình yếu đuối tựa pha lê Tại sao pha lê không như cỏ dại Có thể mỗi ngày nhìn bước anh qua Cỏ dại bị dẫm thật đáng thương hại Nhưng vẫn vươn mình hồi phục rất nhanh Tại sao em lại là pha lê Để vỡ nát và không còn nguyên vẹn…” Hàng cây khẻ đu đưa reo lên rì rào. Gia Phi uống một ngụm nước “Nghe rất hay” Ô Long vỗ vai thằng bạn “Hoa khôi đó,học ở khoa âm nhạc hiên đại cậu không gặp sao?” Gia Phi nhăn nhó cố nhớ xem mình có từng gặp ai giống hoa khôi không? Chẳng lẻ là cô ta, anh nghĩ đến cô gái hung dữ,lắm chuyện đó ,không thể nào lần trước Ô Long đã chẳng nói rằng cô ta có tính tình rất dể thương sao. “Hình như chưa!” “Lạ vậy! cô An Nhiên này đi học rất đều mà!” “Ba cô ta là hiệu trưởng thì cần gì phải đi học!” Gia Phi hướng mắt nhìn lên bầu trời những ánh nắng xen kẻ,đan vào những chiếc lá chia thành nhiều tia sáng như một ngôi sao. Ô Long tựa đầu vào một cái cây,nhìn sang hàng cây bên kia. Cô gái thật hoạt bát mỉm cười rất tươi,thật đáng yêu nhưng hình như có vẻ hơi tưng tửng thì phải! Anh bật cười! ………. Lục Lục ngồi dưới hàng cây xanh cao của trường. Lắng nghe An Nhiên hát trong lòng rât dể chịu… Giọng hát rất trong và ngọt ngào,con người lại hoạt bát và đáng yêu thử hỏi làm sao tất cả bọn con trai đều không si mê cô ấy. “Lục Lục à!” tiêng An Nhiên từ xa vọng lại,hình như có vẽ rất vôi. “Gì vậy? cậu vừa ở đài phát thanh mà!” “Tớ chết mất,vừa từ đài phát thah thì tớ chạy đến đây ngay!” An Nhiên ngồi xuống,gương mặt rất tức giận. Lục Lục che miệng cười tủm tỉm,rỏ ràng lúc nãy hát trên đài phát thanh vẫn còn rất dịu dàng cơ mà.Bây giờ thì trông cô rất buồn cười như đứa trẻ con không dành được phần kẹo của mình vậy! “Cậu cười gì vậy?” An Nhiên nhăn nhó. “Đâu có,cậu kể chuyện của cậu đi!” An Nhiên hít sâu một cái rồi thở ra chuẩn bị tư thế như người vào chiến trận “Lục Lục à! lúc nãy cái tên đó rất thất lễ với giáo sư Vương nhất định là giáo sư sẽ rất buồn.Nên vừa nãy mình đã nói chuyện với hắn không ngờ bị hắn hạ thua đo ván!” Lục lục chồm người dậy,đôi mắt sáng rỡ “Cậu nói chuyện với người thất lễ mà người thất lễ là…” “Là tên khôn Uông Gia Phi chứ còn ai!” Lục Lục bất ngờ lần đầu tiên An Nhi nói xấu một người con trai mà lại nói rất thậm tệ.Xem ra cái anh chàng này đúng là không bình thường. “Cái tên đó đừng để mình tóm được,bằng không sẽ giết chết hắn!” ……. Signature Bởi t/y là thuốc nên con người cần phải bệnh! 0 * Back to top * MultiQuote * Reply Thanked by 1 Member: #3 User is online angel without wings Icon * * Người bạn mới đến * Icon * Nhóm: Members * Bài viết: 28 * Tham gia: 27-Tháng mười một 11 * Thanked: 52 * Yahoo: * Giới tính: Posted Hôm nay, 02:04 AM post tiep nha ban =D> 0 * Back to top * MultiQuote * Reply Thanked by 1 Member: hanee #4 User is offline hanee Icon * * Thành viên quen thuộc * Icon * Nhóm: Members * Bài viết: 189 * Tham gia: 14-Tháng năm 11 * Thanked: 415 * Yahoo: * Gender:Female * Location:trái tim các hoàng tử * Interests:hát khi buồn,không buồn lại hát.hát là đam mê,là nguồn sống,là chí hướng,là niềm tin * Giới tính: Posted Hôm nay, 02:22 AM CHƯƠNG III Sân trường chiều chủ nhật. Rất nhiều sinh viên tụ tập ở sân trường,tất cả đang ráo tiết tập trung cho việc chuẩn bị tiết mục của mình trong ngày thành lập trường. Ô Long vừa ôm đàn guita vừa hát trông rất lãng tử. Đôi mắt của anh chất chứa rất nhiều tình cảm. Mọi người trong sân trường đều tập trung nhìn anh,tỏ ra rất ngưỡng mộ.Chiều nay ,còn có buổi tập vợt cùng trường Thánh Du,nên mọi người lại càng chú ý vào anh vì cho rằng anh sẽ là sinh viên được nhiều người chú ý nhất,quan trọng là sẽ chiếm được tình cảm của Ai Nhã cô gái xinh đẹp của trường Thánh Du. Bên trong phòng luyện thanh hầu như rất vắng,mọi người không ai vào đây vì hôm nay đã mất điện.Không khí lại rất nóng không hợp để tập luyện. Trên chiếc ghế kê gần cửa sổ,gió thoang thoảng hương ngọc lan,khung cảnh cũng vô cùng lãng mạn. Chỉ có An Nhiên là một mình ngồi ôm đàn guita tập hát mộc ca khúc do mình tự sáng tác trong phòng luyện thanh. Từng câu hát đều nghe rất hay và tình cảm… La la là lá la là,la la là la lá lá Một mình em bước rất xa nơi này Em đi về phía chân trời Riêng anh còn mang tiết nuối Anh mong nhớ em đêm từng đêm… Tiếng đàn bổng dừng lại,cô nhìn ra cửa.Gia Phi đang đứng đó dáng vẻ rất lạnh lùng,vừa nảy đôi mắt anh nhắm nghiền lại nghe rất tập trung hình như môi còn hơi mỉm cười nhưng lúc này khi mở mắt ra thì rất khác.Không hổ danh là “Đệ nhất lạnh lùng”. Anh đang từ từ bước về phía cô,đôi mắt cô biểu hiện sự căng thẳng. Anh ta muốn làm gì? Rỏ ràng là hôm nay cô không hề kiếm chuyện với anh. “Cô thực sự đàn rất tệ,phá hỏng giấc ngủ của tôi!” anh giật lấy cây đàn trên tay cô. “Anh định làm gì!” cô giật cây đàn lại,rất tức giận.Nói thật thì cô biết mình đàn không hay nhưng cũng không phải chuyện của anh ta.Trước giờ ,chưa có ai dám hành động với cô ngông cuồng như vậy. Anh vẫn rất bình thản,tay cầm chắc cây đàn,ánh mắt đầy quyền lực “Chỉ là tôi không muốn nghe thấy một tiếng đàn quá tệ,nên muốn chỉnh sửa lại một chút” Nói xong anh chỉnh lại dây đàn trước gương mặt ngớ ngẩn của cô. Anh ta muốn giúp cô sao,ý nghĩ đó khiến cô phải tự cú tay vào đầu thật mạnh.Rất khó tin! “Bắt đầu!” hai tiếng bắt đầu của anh rất nhẹ,nhưng lại khiến cô giật mình.Bỡi tâm tình cô vẫn còn đang rắc rối với nhiều suy nghĩ. Dưới mái hiên bên kia của lớp luyện thanh. Tấn Vỹ đã trông thấy tất cả. Cảm thấy rất không vui khi thấy người con trai đó ngồi gần An Nhiên,hai vành môi anh mím chặt lại nhìn An Nhiên cười rất tươi khi hát,hình như vô cùng vui vẽ. *Anh không biết mình đang muốn gì,nhưng trong lòng thì cảm thấy nên triệt để những thứ mình không thích.Có lẻ là bản thân rất ích kỷ,nhưng một khi muốn bảo vệ một thứ gì đó đang bị người ta chiếm đoạt thì anh cũng nên hành động một chút. Gió đang lên,không khí trở nên mát mẻ hơn,từ cuối dãy hành lang bóng Tấn Vỹ ngày càng nhỏ lại rồi biến mất. ……………………………. Chiều mát--- Trong hội trường mọi người tập trung rất đông. An Nhiên rất quan tâm đến buổi tập vợt này vì nghe tin trường Thánh Du có rất nhiều mỹ nử,vả lại họ đều rất hòa đồng và hát rất hay. Cô ngồi trên hàng ghế cuối cùng,cũng là hàng ghế cao nhất. Từ nảy đến giờ không thấy Lục Lục đâu một sự kiện quy mô như thế này không lẻ cô ấy lại bỏ chứ.An Nhiên nhỏm người quan sát xung quanh,thì ra là đang ngồi cùng một đám con trai lạ. Những càng trai đều rất thanh tú,hình như là sinh viên của Thánh Du. “Lục Lục!” An Nhiên gọi nhỏ. “Lục Lục à!” gọi to hơn một chút. “Âu Lục Lục” đã gọi lớn hết cở nhưng cô ấy vẫn không nghe.An Nhiên lấy điện thoại ra và nhắn tin “Con heo lười này,mau nhìn ra phía sau!”. Tin nhắn đến,Lục Lục mở ra rồi nhìn ra phía sau vẫy tay cùng An Nhiên rồi nhanh chóng đi đến chổ cô. “Cậu làm gì ở đó vậy?” “Thì những chổ nào có các anh đẹp trai thì đều có tớ!” Lục Lục mỉm cười đáng yêu. An Nhiên nhìn cô chậm rãi “Hôm nay,tớ đã cùng anh ta tập văn nghệ đấy!” “Ai?” Lục Lục hỏi lớn. “cậu bé cái miệng lại” An Nhiên gắt “Thì là Gia Phi…..cậu ấy đệm nhạc cho tớ!” “Sao? Chẳng phải đó là anh chàng đáng ghét sao?” Lục Lục tròn mắt,một anh chàng đáng ghét đệm nhac cho tiểu thư dịu dàng nghe rất mâu thuẩn,à không rất giống phim Hàn Quốc. “Đúng vậy! nhưng vừa nãy khi anh ta giúp tớ,thì trông anh ta rất thu hút,dáng vẻ cũng rất lạnh lùng”. “Tiểu thư của tôi à! say nắng rồi sao?” Lục Lục giả vờ lo lắng,chạm tay vào trán An Nhiên. An Nhiên nũng nịu đẩy tay Lục Lục ra “Cái cậu này,đừng trêu tớ chứ!” “Thực ra trước giờ cậu không thích anh chàng nào,như lại rất ghét anh chàng này.Ghét của nào trời trao của đó!” Lục Lục trêu chọc kèm nụ cười ẩn ý. An Nhiên ngượng đỏ mặt “Cái cậu này không nói chuyện với cậu nữa!”. Cả hai ngồi lại,nhìn về phía sân khấu.Tân Vỹ đang chuẩn bị cho phần tập luyện của mình cùng hai cô gái của trường Thánh Du.Xem ra họ rất hứng thú. “Kia chẳng phải là Ai Nhã sao?” Lục Lục chỉ tay về phía một cô gái xinh đẹp đứng cạnh Tấn Vỹ. An Nhiên nhìn cô gái “Là mỹ nhân Thánh Du mà mọi người vẫn thường đồn đại sao?” Lục Lục ngã người ra sau,chép miệng “Cô ta vốn là một con quỷ cái,lần trước khi anh tớ học ở Thánh Du cũng chết mệt cô ta,hậu quả là bị cô ta lừa một vố”. “Hình như Tấn Vỹ rất thích cô ta!” An Nhiên thoáng buồn nhìn hai người họ đang đùa vui với nhau trên sân khấu “Trước giờ,ngoại trừ mình ra anh ấy chưa nói chuyện thoải mái như thế với cô gái nào cả?” “Câu đang ghen sao?” Lục Lục bất ngờ. “Không nhưng cảm thấy rất khó chịu vì họ chỉ mới gặp nhau lần đầu mà thân mật như thế” Lục Lục thở dài “Thì mình đã nói rồi,cô ta là con quỷ cái mà con quỷ cái thì rất thích quyến rũ đàn ông.” Lục lục vừa dứt câu,cả hội trường bổng chìm trong yên lặng,đàn trong hội trường cũng bị tắt đi. Mọi người bắt đầu nhốn nháo. Khi ánh đèn sáng trở lại,người ta nhìn thấy Uông Gia Phi trên sân khấu.Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng rất “thiên thần” đôi mắt sâu lắng nhìn về phía khán giả. Tất cả mọi người đều hét lên,nhất là các sinh viên nữ. Họ đứng bật cả lên,reo hò và gọi lớn “Gia Phi! Gia Phi”. Gia Phi bắt đầu lướt tay trên cây đàn piano một cách điêu luyện,từng nốt nhạc tròn vành rỏ tiếng phát ra.Một bài hát rất quen thuộc,rất quen… Hình như là : “Cry on my shouder”. If the hero never comes to you If you need someone you're feeling blue If you're away from love and you're alone If you call your friends and nobody's home You can run away but you can't hide Through a storm and through a lonely night Then I show you there's a destiny The best things in life They're free Thật cảm động---- Cả hội trường nhu đang rơi nước mắt,giọng hát của anh rất đi vào lòng người. Tiếng hát vẫn đang vang lên hòa với tiếng vổ tay theo nhịp nhè nhẹ của khán giả. But if you wanna cry Cry on my shoulder If you need someone who cares for you If you're feeling sad your heart gets colder Yes I show you what real love can do If your sky is grey oh let me know There's a place in heaven where we'll go If heaven is a million years away Oh just call me and I make your day When the nights are getting cold and blue When the days are getting hard for you I will always stay here by your side I promise you I'll never hide …Ở cuối hàng ghế khán giả,An Nhiên đang sắp rơi nước mắt.Thật sự là rất hay… Cô quay sang nhìn Lục lục và.. Haha— Cô ấy đã khóc rồi,Lục Lục không biết có hiểu lời bài hát không nhưng vẫn đang khóc rất ngon lành.Nhìn cô ấy như một đứa trẻ vậy,rất buồn cười. What real love can do What love can do What real love can do What love can do What real love can do What love can do “Hay lắm! hay lắm” “Gia Phi rất giỏi!” “Anh ấy thật giống thiên thần!” “Đúng vậy là thiên thần!” “Hoan hô anh Gia Phi” Đám con gái nhốn nháo lên,Lục Lục vừa lau nước mắt vừa chua ngoa “Cái bọn con gái đó,còn dám khen Gia Phi trước mặt mình”.Rồi quay sang nhìn An Nhiên “Nhiên Nhiên à! Gia Phi thực sự rất tuyệt vời đâu có như cậu nói đâu!” “Cậu!” An Nhiên giận dỗi “Cậu không tin thì thôi,anh ta chỉ là nhất thời.Bình thường thì rất quá đáng!” …. Bài hát kết thúc cả hội trường lại chìm vào xúc động như lần đầu tiên. Hiệu trưởng bước ra sân khấu,gương mặt phúc hậu cười rất tươi như một ông tiên. Haha An Nhiên nhìn lên sân khấu,rốt cuộc thì ba cô cũng chịu mặc chiếc áo vét màu bọc đô mà cô đã chọn.Rất đáng yêu. “Xin chào các bạn sinh viên,tôi là Chu Huỳnh Nhâm hiệu trưởng trường này.Hôm nay,rất hân hạnh khi giới thiệu với các bạn người đang đứng trước mặt tôi” ông nhìn về phía Gia Phi “Đây là một trường hợp đặt biệt,cậu ấy là Uông Gia Phi sẽ biên đạo cho tiết mục nhạc kịch kết thúc năm học hôm nay.Mặc dù còn rất sớm để chuẩn bị,nhưng lần này vở nhạc kịch này sẽ đem đi tham dự liên hoan sân khấu kịch toàn nước dành cho sinh viên,học sinh!” Dưới hội trường vọng lên tiếng vổ tay rất lớn! Mọi người rất đồng tình!

▁▂▃▄▅▆▇█ © 2013 ToanHk95 █▇▆▅▄▃▂▁

Tổng lượt xem:1/21/12849